XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích


Phan_13

Bất quá chuyện tới nước này cũng không có biện pháp.

Lúc y trở về hầm, Harry đã biến mất không biết đã đi đâu. Nếu y nhớ không lầm thì buổi chiều vật nhỏ không có khóa.

Nhìn văn phòng trống rỗng, Severus đột nhiên cảm thấy vô lực.

Mãi tới bữa ăn tối Harry cũng chưa trở về. Severus đành phải đi tới đại sảnh mới nhìn thấy vật nhỏ đang ngồi trên dãy bàn Hufflepuff ăn tối. Gương mặt nhỏ nhắn luôn im lặng đang mỉm cười ngọt ngào, vật nhỏ có vẻ rất vui sướng vừa tán gẫu vừa ăn tối với đám bằng hữu, hoàn toàn không chút u sầu lúc ở cùng y.

Severus cắt miếng bít tết trong dĩa của mình, vô thức lại phóng ánh mắt như dao tới trên người tiểu bằng hữu Neville đáng thương, không biết vật nhỏ của y nói gì đó lại đột nhiên hôn một ngụm lên má Neville.

“Khụ khụ!” Lockhart phu nhân ngồi bên phải y húng hắng giọng, hơi nghiêng về phía y nhỏ giọng: “Thu ánh mắt một chút, mắt của thầy cũng sắp phun ra hỏa rồi, cẩn thận sẽ làm người ta sợ a, cậu bé đáng thương sẽ không phân biệt được thầy đang nhìn nó hay nhìn người khác a.”

“Matilda thân ái~” Lockhart ngồi bên cạnh nàng bất mãn: “Ngươi không biết nên quan tâm tới chồng mình sao? Vừa nãy ngươi còn nói ta có nhiều sức quyến rũ hơn Snape giáo sư~”

Lockhart phu nhân vội vàng lộ ra một nụ cười ngọt ngào, quay đầu dùng ngữ điệu ngọt tới phát ngấy trấn an: “Đừng lo lắng cục cưng, nam nhân trên toàn thế giới này đều kém ngươi~”

Severus im lặng thu hồi ánh mắt lại, chuyên chú cắt thịt bò, cứ như trên đó có viết hai chữ ‘Lockhart’.

Sau bữa tối y trực tiếp đứng ngoài cửa đại sảnh chặn đường Neville cùng Harry đang định rời đi.

Nhìn vật nhỏ im lặng đứng trước mặt, trong lòng y lại siết chặt, im lặng thở dài: “Đi thôi, theo ta về.”

Harry yên lặng theo y về hầm.

Sau khi ngồi xuống chỗ mình trước lò sưởi, Severus do dự một hồi quyết định hỏi: “Gần đây ngươi có vẻ không tốt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Harry lắc đầu: “Em không sao, giáo sư.”

“Potter, không, Harry, ta là bằng hữu của mẹ ngươi, ngươi có thể xem ta là trưởng bối, nói cho ta biết được không?” Severus cố hết sức ôn nhu, nhẹ nhàng dỗ: “Lúc ở trường đối xử với ngươi không tốt là lỗi của ta, sau này không bao giờ như vậy nữa, ta sẽ hảo hảo chăm sóc ngươi.”

Nhẫn nại của y đã dồn tới cực hạn, nếu còn nhịn nữa nói không chừng y không thể khống chế nổi tính tình của mình, nhưng ngẫm tới tính cách của vật nhỏ lại đành phải cố nén. Có thể nói lúc này, cho dù đối với Lily y cũng chưa từng ôn hòa đến vậy.

Harry trầm mặc thật lâu, Severus cơ hồ đã sắp từ bỏ thì nghe thấy cậu nhút nhát mở miệng: “Thật sự sẽ không còn như vậy sao? Sẽ không đột nhiên lại……”

Severus thở dài nhẹ nhõm, vội vàng đánh gãy lời cậu: “Sẽ không, tin tưởng ta.”

Vật nhỏ ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt còn mang theo một tia nao núng, gương mặt chậm rãi nở một nụ cười, nhẹ giọng đáp: “Dạ.”

Severus như trút được gánh nặng, vui sướng cầm lấy tay cậu: “Vậy bây giờ có thể nói cho ta biết sao đoạn thời gian này lại không vui không?”

Gương mặt nhỏ nhắn của Harry chậm rãi đỏ ửng, qua một hồi cậu cúi đầu chầm chậm nói: “Kì thật, em biết thầy đối xử với em tốt lắm, chính là em rất sợ…… không biết lúc nào em lại phạm sai lầm, làm thầy lại như trước kia…. em cũng không biết vì sao thầy lại tốt với em như vậy…. trước kia cũng không được vậy, cho nên……”

Severus đưa tay ôm cậu vào lòng nhẹ giọng giải thích: “Lúc đó ta gặp một ít phiền não mới dồn hết bực bội lên người ngươi, ngươi không sai gì cả, là ta không tốt….. ngươi là đứa con của Lily, ta phải chăm sóc ngươi thật tốt.” Y thực sự rất muốn nói ra tâm tình của mình, nhưng cuối cùng chỉ có thể lấy cớ là bằng hữu của Lily. Harry còn quá nhỏ, căn bản không biết tới khái niệm ‘tình yêu’, nếu bây giờ nói ra nhất định sẽ không có được kết quả mình mong muốn, y chỉ có thể dùng thân phận trưởng bối từng bước tiếp cận.

Kì thực Severus cũng hiểu làm như vậy thực buồn cười, yêu thích đứa con của người phụ nữ mình yêu trước kia, kết quả còn phải dùng nàng làm lí do kéo lại khoảng cách giữa hai người….. chính là nhìn vật nhỏ ngoan ngoãn để y ôm vào lòng, y cảm thấy cho dù như vậy y cũng vui vẻ chịu đựng.

Harry nhỏ giọng nói: “Kì thật thầy không cần làm vật, thầy không có nghĩa vụ phải chăm sóc em, cho dù là bằng hữu của mẹ, cũng không cần phí nhiều tâm tư cho em như vậy.”

“Không chỉ vì nàng, Harry.” Severus mỉm cười: “Ngươi là đứa nhỏ ngoan, bởi vì thích ngươi ta mới chăm sóc.”

“A?” Vật nhỏ kinh ngạc mở to mắt: “Thích em? !”

Ánh mắt cậu tràn ngập vui sướng, cao hứng không ngừng truy vấn: “Thật sao? Bởi vì em là đứa nhỏ ngoan, bởi vì thích em mới đối tốt với em?”

Severus xoa đầu cậu, cười hỏi: “Đúng vậy, sao lại vui sướng như vây? Chẳng lẽ không ai nói thích ngươi sao? Draco cùng Longbottom cũng không nói sao?”

“Dạ!” Vật nhỏ gật mạnh: “Lần đầu tiên có người nói thích em! Draco cùng Neville cũng không có! Em nhất định phải bắt bọn họ đền bù! Còn dì Narcissa nữa, luôn bảo em nói thích dì nhưng chưa bao giờ dì nói với em cả!”

Severus nhìn bộ dáng cao hứng của cậu, nhịn không được xoa mái tóc bù xù: “Được rồi, về sau không được lén lút thương tâm như vậy, có gì buồn phiền phải trực tiếp nói cho ta biết.”

Vật nhỏ cười thật tươi không ngừng gật gù.

Chương 33: Quái Xà

 

Khúc mắc của Harry được hóa giải, Severus bắt đầu phiền não xem làm thế nào nói chuyện quái xà với cậu, dù sao đứa nhỏ này chưa từng nói cho ai biết mình biết xà ngữ, bây giờ tùy tiện hỏi thì nói không chừng vật nhỏ lại suy nghĩ lung tung.

Bất quá sau một thời gian nghiên cứu độc dược, y rốt cuộc cũng tìm ra biện pháp. Bởi vì vài ngày trước hẻm Knockturn gởi tới một danh sách đặt hàng, vì để nấu một vài loại độc dược, y chộp một con độc xà trong rừng cấm, bỏ vào lồng sắt để lấy nọc độc, vì thế y cố ý gọi vật nhỏ vào làm trợ thủ lúc lấy nọc rắn.

Quả nhiên, trong lúc y lấy dụng cụ, vật nhỏ đang ‘tê tê’ nói chuyện với con rắn trong lồng.

Tuy đồng dạng là xà ngữ, nhưng vì yếu tố tâm lí, y cảm thấy vật nhỏ nói dễ nghe hơn Voldemort, âm thanh ‘tê tê’ từng làm y rét lạnh phát ra từ miệng Harry lại vô cùng đáng yêu, hơn nữa với biểu tình phong phú của vật nhỏ, làm y lần đầu tiên nghe thấy xà ngữ mà tâm tình lại khoái trá như vậy.

“Harry, ngươi biết nói xà ngữ sao?” Y làm bộ không để ý hỏi.

Vật nhỏ nghi hoặc quay đầu lại hỏi: “Xà ngữ là cái gì? Em đang nói tiếng anh mà.”

“Không đúng, vừa nãy ngươi nói xà ngữ.” Severus chỉ con rắn đang rung đùi đắc ý trong lồng sắt: “Không tin ngươi hỏi nó.”

Harry trao đổi với con rắn một chốc, sắc mặt nhanh tróng tái mét.

“Làm sao vậy?” Severus lo lắng hỏi.

Vật nhỏ kinh hoàng nhìn y: “Giáo sư, nàng nói chỉ có hậu nhân của Slytherin mới có thể nói xà ngữ! Người kia, chính là người kia! Rốt cuộc là sao? Sao em lại giống như hắn?”

Cậu lại chìm trong trí tưởng tượng phong phú, gương mặt nhỏ vô cùng rối rắm: “Chẳng lẽ em là họ hàng với người kia? ! Em không muốn! Tên xấu xa kia không có tư cách làm họ hàng của em đâu! Hắn hại chết ba mẹ!”

Vốn nên cảm thấy đau lòng hay phẫn nộ mới đúng, nhưng Severus lại vừa tức vừa buồn cười: “Nghĩ lung tung gì đó, hắn với gia đình ngươi không có chút quan hệ huyết thống gì cả!”

Harry nước mắt lưng tròng: “Nhưng mà sao em lại biết xà ngữ……”

Severus trấn an xoa đầu cậu, thở dài một hơi: “Vấn đề này rất phức tạp, một lúc rất khó trả lời, bất quá ngươi phải tin tưởng ta, ngươi cùng người kia ngoại trừ cừu nhân thì hoàn toàn không có quan hệ gì cả.”

“A…….” Harry ủ rũ đáp ứng.

“Được rồi, lấy lại tinh thần, xà ngữ của ngươi rất hữu dụng, hiệu trưởng đang có một vấn đề phức tạp, hiện tại có ngươi có thể giải quyết được rồi.” Severus an ủi.

Vật nhỏ quả nhiên nhanh chóng bị dời lực chú ý: “Vấn đề gì?”

“Trong trường có một mật thất Slytherin, bên trong có một con quái xà, hiệu trưởng lo lắng nó sẽ chạy ra đả thương người, nhưng mật thất kia người biết xà ngữ mới có thể mở ra, vì thế hắn vẫn chưa có biện pháp vào đó tiêu diệt con quái xà, bất quá hiện tại ngươi có thể giúp hắn.” Severus giải thích đơn giản.

Harry cười tủm tỉm, cảm giác bị người ta cần thật là tốt! Vật nhỏ cao hứng nhất thời hí hửng chộp lấy tay Severus, nhìn y nói: “Chúng ta nói cho hiệu trưởng biết đi, thầy ấy nhất định rất cao hứng!”

Severus bị từ ‘Chúng ta’ làm vui sướng mở cờ trong bụng, cười cười vỗ đầu cậu: “Sốt ruột cái gì, bây giờ trễ rồi, ngày mai hãy nói, bây giờ giúp ta nói với người bạn rắn của ngươi, ta muốn lấy nọc độc của nó, bảo nó phối hợp một chút.”

Harry cảm thấy xà ngữ của mình rất hữu dụng, còn có thể giúp giáo sư! Vì thế cũng không còn chán ghét xà ngữ, buông tay Severus chạy tới cười tủm tỉm ‘tê tê’ với con rắn nhỏ, thỉnh thoảng còn làm biểu tình cầu khẩn, cuối cùng hưng phấn nói một câu dài ‘Tê tê tê tê~”

Severus nhìn biểu tình phong phú trên gương mặt nhỏ, trong lòng mềm nhũn, mỉm cười hỏi cậu: “Ngươi nói gì với nó?”

Vật nhỏ sung sướng nói: “Em nói thầy là người tốt, tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng, sau đó Nini——là tên nàng——nói chỉ cần ngày lấy nọc độc xong để nàng về nhà, nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn phối hợp!”

Cư nhiên nhanh như vậy đã biết cả tên của con rắn nhỏ! Severus buồn cười đáp ứng, sau đó lưu loát lấy nọc rắn, rồi bảo Harry chuyển lời với bằng hữu rắn nhỏ ngày mai nó sẽ được thả về rừng cấm.

Vật nhỏ chuyển lời xong, nhìn Severus, do dự hỏi: “Giáo sư, có thể cho em một con chuột bạch nhỏ không? Nini nói nàng rất muốn ăn…….”

Severus có chút ghen tị, vật nhỏ này! Tốt với một con rắn như vậy làm gì? ! Còn gọi nó là ‘nàng’! Bất quá y vẫn tới lồng sắt qua thả vào lồng giam chuột bạch, sau đó đuổi vật nhỏ ra ngoài: “Được rồi, đi làm bài tập của ngươi đi, cuối tuần phải nộp cho ta.”

Harry lưu luyến nhìn bằng hữu mới quen đang bắt đầu bữa ăn, thở dài một hơi ra ngoài làm bài.

Hôm sau đem ‘Cô gái nhiệt tình hoạt bát’ trong miệng Harry——chính là con rắn kia—— đuổi về rừng cấm xong, Severus chuẩn bị một ít độc dược, sau đó đeo cho Harry vài món đồ giả kim thuật chuyên phòng ngự, còn đưa một cái khóa cảng, dặn dò cách sử dụng một hồi lâu mới mang cậu cùng một cái lồng nhốt gà trống tới nhà vệ sinh nữ bỏ đi ở lầu hai hội hợp với Dumbledore cùng con phượng hoàng, lúc này đã vượt qua giờ giới nghiêm.

“Ai nha, Harry bé bỏng, trò đúng là thần may mắn của ta.” Đã ‘thông đồng’ với Severus, Dumbledore cười tủm tỉm kích lệ vật nhỏ: “Vấn đề này làm ta nhức đầu lâu lắm rồi, thật may là có trò!”

Harry ngáp một cái, có chút ngượng ngùng khoát tay: “Không có gì, có thể giúp thầy em rất vui.”

Severus cau mày thúc giục Dumbledore: “Đừng nói nhiều nữa, mau vào đi.” Vật nhỏ có vẻ đã rất mệt, vẫn nên giải quyết nhanh một chút để cậu về ngủ.

Theo chỉ thị của Dumbledore, Harry nhìn vòi nước hình rắn ‘tê tê’ vài tiếng, rốt cuộc cũng mở được mật thất.

“Ta vào trước.” Dumbledore cầm lấy lồng sắt lớn nhảy vào ống nước khổng lồ, Fawkes bay sát theo sau.

Severus làm một câu chú thiết giáp cho Harry, sau đó ôm cậu cũng nhảy vào trong.

Ống nước dơ bẩn, tối đen, lại tựa như vĩnh viễn không có điểm ngừng, có thể nhìn thấy nó còn nối liền với rất nhiều đường ống khác, nhưng chỉ có nó là khổng lồ nhất, vặn vẹo, xoay tròn, dốc đứng.

Cảm giác vật nhỏ trong lòng siết chặt vạt áo mình, Severus nhỏ giọng trấn an: “Đừng lo, sắp ra ngoài rồi.”

“Nhưng mà tối quá…..” Vật nhỏ ngập ngừng nói.

“Không sao, ôm chặt ta là tốt rồi.”

Vật nhỏ trong lòng hơi gật gật đầu, thân hình lại áp sát người y hơn.

Không biết bao lâu, ống dẫn dần dần nằm ngang, hai người rớt ra khỏi miệng ống, Severus ôm Harry hơi lảo đảo một chút, nương theo ánh sáng từ đầu đũa phép Dumbledore mới đứng vững được.

Làm một câu chú vệ sinh cho mình và Harry, Severus cũng thắp sáng đầu đũa phép, dắt Harry đi theo sau Dumbledore bắt đầu thăm dò phía trước.

Bọn họ bắt đầu xuất phát, mặt đất ẩm ướt làm tiếng bước chân của bọn họ rất vang dội. Không gian nơi này quá lớn, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy phía trước một đoạn ngắn. Theo ánh sáng từ đũa phép, chiếc bóng của bọn họ chiếu lên tường thoạt nhìn vô cùng khủng bố.

Vật nhỏ sợ hải túm chặt góc áo Severus, nhắm mắt theo sát y.

Severus cầm tay cậu, quan tâm thả chậm cước bộ.

Bọn họ đi tới một góc, Severus rốt cuộc cũng thấy được lớp da quái xà y đã nhớ thương thật lâu. Động tác nhanh chóng thu thập mớ da rắn, sau đó một lần nữa nắm chặt tay Harry đi tới phía trước.

Bọn họ đi tiếp một quãng, quẹo qua một khúc quanh, một bức tường chắn chắc xuất hiện trước mặt. Trên đó có khắc hai con rắn đang quấn lấy nhau, ánh mắt nó được khảm hai biên bảo thạch thật lớn đang phát sáng lập lòe.

Dumbledore bảo Harry dùng xà ngữ mở cửa, sau đó bọn họ tiến vào một thạch thất.

Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lí, nhưng lúc nhìn thấy pho tượng Slytherin như con khỉ, khóe miệng Severus cùng Dumbledore không hẹn mà cùng co rút.

Dumbledore thở dài một hơi, sau đó nói với Harry: “Harry, nói với pho tượng một câu xà ngữ đi, nói là ‘Trả lời ta, Slytherin! Một trong vĩ đại nhất trong bốn nhà sáng lập Hogwarts’, Matilda đã nói vậy.”

Tuy có chút nghi hoặc về cái tên Matilda, nhưng Harry vẫn ngoan ngoãn nói câu đó với pho tượng.

Gương mặt pho tượng chầm chậm dịch chuyển. Harry trừng to mắt nhìn cái miệng nó đang há ra, trương càng ngày càng lớn, cuối cùng biến thành một cái động khổng lồ đen ngòm. Có cái gì bên trong miệng pho tượng đang di chuyển, từ sâu bên trong trượt ra. Cậu nhịn không được lại nhích tới gần Severus thêm một chút.

Severus kéo cậu ra sau lưng, nắm chặt đũa phép hướng về cửa động.

Miệng pho tượng truyền ra một trận ‘tê tê’ thật lớn.

“A?” Harry kinh ngạc kêu một tiếng, sau đó ‘tê tê’ về phía miệng hang.

Severus cùng Dumbledore xoay mặt nhìn nhau.

Dumbledore nhìn lồng gà trong tay——bởi vì ban đêm nên bọn gà trống đã sớm ngủ khò khò——hắn chọt đũa phép vào trong đánh tỉnh bọn nó, sau đó đám gà trống lập tức lấy lại tinh thần gáy o o.

Âm thanh tê tê lại càng lớn hơn nữa.

Harry trầm ngâm lắng nghe một chút, do dự nhìn Dumbledore.

“Harry, sao vậy?” Cụ tò mò hỏi.

Vật nhỏ bày ra vẻ mặt không đành lòng: “Nó đang khóc….. khóc thực đáng thương nga…..”

Hai người lớn nhìn nhau bối rối.

Chương 34: Heleba

 

Âm thanh tê tê bên trong miệng hang ngày càng lớn, biểu tình trên mặt Harry cũng ngày càng cổ quái. Đám gà trống vẫn không ngừng gáy lớn…….

“Giáo sư, hiệu trường, không bằng chúng ta để gà trống đừng kêu nữa đi…..” Harry do dự nói: “Nó bảo chúng ta khi dễ xà…. còn nói chúng ta còn như vậy nó sẽ không chịu ra…..”

Hai người lớn xoay mặt nhìn nhau, cuối cùng Dumbledore vẫn làm đám gà trống hôn mê.

Tình huống hiện tại bọn họ cũng không hiểu, theo lí thuyết thì quái xà phải rất hung ác đi…… nhưng con này cư nhiên lại biết khóc, còn giận dỗi……

Miệng bức tường dần dần không nhúc nhích nữa.

Dumbledore nhìn miệng hang, hỏi Harry: “Cái kia ‘nó’ còn ở đó không? Trò nói chuyện với nó, nếu có thể thì nên hòa bình giải quyết a.”

Harry gật đầu, ‘tê tê’ với miệng hang: 【 Tiên sinh, ngươi còn ở đó không? 】

Bên trong truyền ra một âm thanh thực ủy khuất: 【Ta ở đây, các ngươi tới làm gì? Không biết ta ghét nhất là tiếng gáy của gà trống sao? Cư nhiên còn bắt bọn nó tới nhà ta, Ò ó o, làm hại người ta choáng váng hết cả đầu…… 】

Harry áy náy: 【Thực xin lỗi, là hiệu trưởng mang tới, thầy có chuyện muốn nói với ngươi.】

【Chuyện gì, người ta đang ngủ ngon lại bị các ngươi đánh thức, các ngươi còn không mang dê con ngon lành cho ta…. ta mới không thèm để ý tới các ngươi, hừ! 】 Quái xà tiên sinh vô cùng kiêu ngạo nói.

Harry khó xử nhìn Dumbledore nói: “Hiệu trưởng, nó nói chúng ta làm nó thức giấc, còn không mang thịt dê con cho nó ăn, nó không thèm để ý chúng ta…..”

“Ách…….” Dumbledore lúng túng: “Vậy được rồi, trò nói nếu nó đồng ý ra ngoài nói chuyện với chúng ta, sẽ có dê con. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nó không được làm tổn thương chúng ta.”

Harry nhanh chóng chuyển lời cụ.

【Có dê con thật sao? Phải nướng thơm thơm dòn dòn nga~còn có các ngươi không cần lo lắng, người ta không tùy tiện đả thương người đâu, ta có thể khống chế ánh mắt, nếu không muốn sẽ không hóa thạch ngươi~ 】Quái xà tiên sinh hưng phấn một ngụm ‘người ta’ không ngừng: 【Ta đây phải ra ngoài, các ngươi né ra một chút.】

Harry dịch lại lời Quái xà, Severus cùng Dumbledore liếc mắt sau đó lập tức kéo cậu lui ra sau, nắm chặt đũa phép đề phòng, Severus còn đưa tay lên che mắt Harry.

【 Ngươi có thể ra rồi! 】 Harry lên một tiếng với Quái xà.

Miệng hang vang lên một trận tiếng động, tiếp đó, một con cự xà xanh biếc to như một gốc cổ thụ nhú đầu ra, cơ thể nó có một màu xanh mơn mởn, trên đầu còn có một nhúm lông chim rực rỡ.

【 Chào các ngươi~dê con của ta đâu?】 Nó ngẩng đầu nhìn đông nhìn tây, sau đó thấy được Harry đang bị bịt mắt 【 A? Vừa nãy nói chuyện với ta là một đứa bé à? Vì cái gì ngươi không nhìn ta? Ta rất xinh đẹp nga~ta sẽ không tổn thương ngươi, ngươi xem xem hai người họ đâu có việc gì.】

Harry kéo tay Severus: “Giáo sư, buông tay đi, nó bảo sẽ không tổn thương em.”

Severus thấy Quái xà quả thực không có ý tổn thương bọn họ liền buông tay.

“Như vậy, Harry, giới thiệu chúng ta với vị tiên sinh này đi.” Dumbledore thấy mọi người không bị hóa đá, rốt cuộc cũng yên lòng, cười tủm tỉm nói.

【 Ta giới thiệu trước đi, ta gọi là Heleba, là quái xà anh tuấn nhất trên thế giới~ 】Quái xà tiên sinh kiêu ngạo ngẩng đầu, nhúm lông chim trên đầu cơ hồ tỏa sáng chói mắt.

【A? Ngươi hiểu được tiếng anh? 】 Harry kinh ngạc kêu to

【Ừ! Ngươi cứ bảo bọn họ trực tiếp nói chuyện với ta, đúng rồi, dê con đâu?】Heleba đưa cái đầu tới trước mặt Harry, ánh mắt to có vẻ rất thèm thuồng【Ta rất đói nga, ta đã ngủ rất lâu rồi~ 】

Harry cười gượng trấn an nó 【 Cái kia, để ta giúp ngươi hỏi hiệu trưởng.】

Cậu quay đầu nhìn Dumbledore: “Hiệu trưởng, Heleba nói nó có thể nghe hiểu tiếng anh, còn có, nó muốn biết dê con ở đâu…….”

Dumbledore cười tủm tỉm vuốt râu, nói với Heleba: “Ngươi khỏe, Heleba, ta là hiệu trưởng Hogwarts Albus Dumbledore, nếu ngươi có thể đáp ứng một việc, ta có thể cung cấp rất nhiều dê con, à, không chỉ như vậy, lâu lâu dùng lợn sữa quay thay đổi khẩu vị thế nào?”

【 Anh anh anh anh~ngươi là người tốt~nói đi, chuyện gì Heleba cũng đáp ứng ngươi! 】Nước miếng Heleba đã sắp trào ra ngoài 【 Tiểu bằng hữu, mau, mau dịch lại giúp ta~】

Harry vì thế bắt đầu đảm nhiệm nhiệm vụ phiên dịch giúp nó.

Nghe xong lời Heleba, hai người lớn đều có chút xấu hổ, Quái xà hình như là sủng vật của Slytherin đi…… sao lại có bộ dáng này a…….

Dumbledore hùng hắng giọng, bắt đầu dụ dỗ Quái xà: “Thỉnh cầu của ta rất đơn giản, chính là sau này mặc kệ gặp ai, cho dù là huyết mạch của Slytherin, cũng không được nghe theo lệnh của hắn tổn thương học trò Hogwarts, mà phải bảo vệ bọn họ, chỉ như vậy thôi.”

【 Đương nhiên, nhiệm vụ của ta vốn là bảo hộ học trò Hogwarts nha, Sarah ấp ta nở để làm việc này….. chính là, chính là…… anh anh anh anh, sau khi hắn đi rồi ta rất buồn, liền quên mất việc này…… 】 Heleba lại bắt đầu khóc, nước mắt của nó không ngừng trào xuống, rất nhanh đã lan thành một vũng nước trên mặt đất.

Severus đứng bên cạnh thực khó chịu, kia chính là nước mắt quái xà a! Y sống hai đời vẫn chưa có dịp nghiên cứu nước mắt quái xà!

Dumbledore bắt đầu từng bước dẫn dắt Heleba: “Heleba, đừng thương tâm, sau này ngươi bảo vệ tốt bọn nhỏ là được rồi, đúng rồi, năm mươi năm trước có phải ngươi đã gặp được huyết mạch của Slytherin không?”

【Không có nha, năm mươi năm trước……. ngươi nói nhóc con tóc đen kia sao? Nó không phải hậu đại của Sarah, là của đứa em họ của Sarah, nhóc con đó thực đáng ghét, cư nhiên dám gạt ta, nói bên ngoài có dê con nướng dòn dòn thơm ngon, kết quả ta vừa ra ngoài chỉ thấy có một cô gái xấu xí! Hừ!】Heleba tức giận: 【Không có dê con ăn, Sarah lại không cho ta tới nhà bếp ăn vụng, ta rất đói…….. đành phải quay về ngủ, ai, ngủ ta sẽ không thấy đói nữa……】

Như vậy Chúa Tể Hắc Ám cũng không phải hậu duệ chính tông của Slytherin, còn Myrtle bị quái xà trừng chết…..có lẽ Heleba căn bản không biết người mà nó vừa nhìn thấy đã chết mất……

“Ách, Heleba, nếu gặp lại nhóc con tóc đen kia, ngươi định làm thế nào?” Dumbledore hỏi.

Heleba đằng đằng sát khí【 Nuốt nó luôn! 】 một lát sau nó lại lắc đầu: 【 Quên đi, nghe nói thịt người rất khó nhai……đúng rồi, ngươi rốt cuộc có đem dê con cho ta không? 】

Nghe Harry dịch lại một chữ cũng không thiếu, khóe miệng Dumbledore nhếch lên, búng ngón tay gọi tới một con gia tinh, bảo nó chuẩn bị dê con nướng, còn hỏi Heleba cần bao nhiêu con.

【 Ngươi thật tốt~mười con! Không, hai mươi con!】 Heleba khoái trá phun lưỡi: 【Bữa tiệc này có lẽ sẽ no vài ngày~ta sẽ giúp ngươi bảo vệ tốt học trò!】

Một lát sau nó lại nhăn nhó hỏi: 【Cái kia, ta có thể ra ngoài dạo không? Ta cam đoan không để ai nhìn thấy! Năm đó Sarah nói chỉ cần hiệu trưởng đồng ý ta có thể ra ngoài, ngươi yên tâm, ta sẽ khống chế ánh mắt mình!】

Dumbledore cười tủm tỉm: “Vật ngươi phải giúp ta làm thêm một chuyện!”

【 Chuyện gì ngươi nói đi! Heleba vạn năng có thể giúp ngươi giải quyết mọi chuyện!】Heleba lắc lắc cái đuôi ba ba rung động.

“À, ta muốn ngươi giám thị đám động vật trong lâu đài, bởi vì ta lo lắng có một số Animagus trà trộn vào trường tổn thương học trò, ta nghĩ ngươi có thể phân biệt động vật bình thường cùng Animagus đúng không?” Dumbledore cảm thấy quái xà rất đỡ lo, dễ lừa: “Chỉ cần ngươi làm tốt chuyện này, ta sẽ cho phép ngươi tới phòng bếp tìm con gia tinh vừa nãy, ngươi tới nó sẽ lấy dê con mang tới.”

【 Không thành vấn đề, không thành vấn đề, người ta rất lợi hại nga~Animagus sẽ có sóng ma thuật dao động, rất dễ dàng nhận ra~】Heleba vẫy vẫy cái đuôi, lao về phía đống dê con đặt trước mặt nó.

Nuốt trọn một con dê nướng vàng ươm, nó nghi hoặc ngẩng đầu: 【Sao các ngươi còn ở đây? Muốn cùng ăn với ta à? A, tiểu bằng hữu, ngươi lại đây, ta chia cho ngươi một chân dê~đúng rồi, ngươi tên gì nha?】

Harry vội vàng xua tay từ chối cái chân dê Helebe dùng cái đuôi đưa tới: 【 Không cần, không cần, ngươi ăn đi, ta gọi là Harry Potter.】

【Ồ, tên ngươi khó đọc quá, Arry~không đúng, khụ khụ, cáp Ar~ vẫn không đúng……. khụ khụ khụ, Harry~】Heleba luyện tập thật nhiều lần mới nói đúng tên của Harry: 【Được rồi, không còn chuyện gì thì các ngươi về trước đi, ta tự mình ăn, có các ngươi ngồi nhìn, người ta ngượng ngùng a~ rãnh rỗi ta sẽ tới tì ngươi chơi nga~ 】

Vì thế Dumbledore nói từ biệt với nó: “Ta sẽ nói gia tinh trong nhà bếp, nếu thấy ngươi sẽ lập tức chuẩn bị thức ăn, tạm biệt!”

Heleba vẫy vẫy cái đuôi với cụ.

Severus nhìn chằm chằm Helaba, vẻ mặt rối rắm, không có! Tài liệu nghiên cứu của y không có! Một con quái xà sống sờ sờ đứng bên trận doanh mình thì có lợi ích gì a!

Harry nhìn thấy sắc mặt y, quan tâm kéo ống tay áo: “Giáo sư, thầy sao vậy?”

Severus cúi đầu, ánh mắt vụt một cái lập tức sáng bừng! Sao y lại quên mất, y có một vật nhỏ biết nói xà ngữ! Nếu Harry có thể thân thiết với Heleba, kia y hẳn là có thể thông qua Harry hỏi Heleba có lớp da lột ra, hay là răng nanh a (y đã hưng phấn tới mức quên cân nhắc xem quái xà có thể thay răng không a……), có lẽ còn có thể cho nọc độc của nó!

Vì thế y bắt đầu dụ dỗ Harry: “Harry, giúp ta hỏi Heleba, xem nó có thể cho ta chút da của nó hoặc là chút nọc độc được không?”

“Dạ.” Harry ngoan ngoãn gật đầu, tới hỏi Heleba, sau đó nó thả con dê con vừa ngậm vào miệng xuống, bò tới.

Vật nhỏ cười tủm tỉm tranh công với Severus: “Heleba nói da lột nó tạm thời không có, bất quá nó có thể cho thầy nọc độc.”

Severus hưng phấn lấy một bình thủy tinh lớn cỡ bàn tay trong túi không gian.

Chương 35: Trang Phục Halloween

 

Severus thu hoạch được một mẻ lớn từ Heleba lúc trở về văn phòng lập tức chui vào phòng độc dược, từ đó tới giờ chưa có gì có thể ngăn cản nhiệt tình nghiên cứu của y, nên biết đây chính là nọc độc của quái xà a! Đại sư độc dược trên toàn thế giới này có ấy người có thể tiếp xúc với thứ này a!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .